Mai hạnh xanh biếc, bóng cây rợp lá mát đón hạ về.
Ngày mùng bốn tháng Năm, đoàn xe của Tần vương phủ lặng lẽ lăn bánh rời khỏi phố Chu Tước, thẳng hướng Thấm Viên ngoại thành Lạc Dương.
“Nghe nói Tần vương điện hạ sức khỏe đã khá hơn, ta cứ tưởng với tính tình của hắn, hẳn đã sớm quay về Binh Bộ nhậm chức. Không ngờ vẫn còn đang tĩnh dưỡng.”
Tại khúc ngoặt phía Tây đối diện Tần vương phủ, xe ngựa của Sở vương Tiêu Sưởng chầm chậm lướt qua. Bắt gặp cảnh tượng này, hắn liền ra hiệu cho xa phu dừng lại, thoáng trầm ngâm quan sát.
Trong xe ngồi ba người có Ngũ hoàng tử Tiêu Sưởng, Hộ Bộ Thượng thư Từ Lâm Mặc, cùng Tuân Mậu, công tử của Diêm Thiết Tư Tuân Giang.
Người vừa cất lời là Từ Lâm Mặc.
Mà vị này, còn có một muội muội chính là Từ Thục phi đương triều.
Theo lý mà nói, hắn tự nhiên sẽ muốn nâng đỡ, bảo toàn huyết mạch hoàng tộc của Từ gia. Thế nhưng, Từ Thục phi tiến cung từ năm mười bảy tuổi, đến nay vẫn chưa có con. Vài nữ lang khác của Từ thị được đưa vào hậu cung sau đó cũng chẳng ai có con nối dõi.
Nhận thấy chuyện này không thể cưỡng cầu, Từ Lâm Mặc dứt khoát từ bỏ ý định. Hắn chuyển hướng, chỉ chuyên tâm lựa chọn một vị hoàng tử thích hợp để phò tá.
Dưới gối thiên tử có ba hoàng tử:
Đại hoàng tử Tiêu Dương, Ngũ hoàng tử Tiêu Sưởng, và Thất hoàng tử Tiêu Yến.
Nếu so sánh, tư chất của Tiêu Sưởng có phần kém hơn hai vị kia. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-sat-phong-ly-thoai/2701903/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.