"Mẹ!"
Tiểu Diệp Tử chạy ào vào trong điện, đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn trèo lên giường sập.
Diệp Chiếu ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng cong xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt đã thu lại. Nàng khẽ rũ mi, tiếp tục dùng dược.
Tiểu Diệp Tử quỳ trên giường, bàn tay bé xíu cẩn thận vê viên mứt hoa quả. Chờ đến khi Diệp Chiếu uống xong chén thuốc, nàng lập tức đứng dậy, đưa viên mứt hoa quả đến bên miệng mẫu thân, nhét vào.
Làm xong, nàng xoay người cầm khăn lau mặt. Thấy đầu ngón tay dính chút đường từ mứt, nàng hồn nhiên đưa lên miệng li3m đi.
Tất cả động tác vừa mau lẹ, vừa tự nhiên.
Liêu cô cô còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Diệp Tử đã xoay lại, tay cầm khăn, nhẹ nhàng lau đi vệt thuốc còn đọng nơi khóe môi Diệp Chiếu.
Diệp Chiếu chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn Liêu cô cô.
Liêu chưởng sự lập tức hiểu ý, khẽ hành lễ, dẫn thị nữ lui ra ngoài.
Tiểu Diệp Tử ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn mẫu thân, thấy sắc mặt nàng vẫn nhợt nhạt như trước, không nhịn được lẩm bẩm:
"Mẹ hôm nay có đỡ hơn không?"
Nhưng rồi nàng lại lắc đầu, tự mình đáp luôn:
"Thôi, mẹ đừng nói. Nói ra cũng chỉ là muốn dỗ Tiểu Diệp Tử vui thôi."
"Mẹ uống thuốc, đâu phải tiên đan đâu chứ."
Diệp Chiếu xoa nhẹ đầu Tiểu Diệp Tử, rồi dùng nĩa chọn một viên mứt hoa quả, đưa đến bên miệng nàng.
Tiểu Diệp Tử nhìn viên mứt một lát, rồi lắc đầu.
Diệp Chiếu thoáng sững lại, nhưng vẫn dịu dàng nói:
"Bây giờ có nhiều lắm, con cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-sat-phong-ly-thoai/2701927/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.