Xưa nay, Tiểu Diệp Tử luôn ngủ một mình trong sân của mình, chuyện đó vốn không có gì lạ. Nhưng hiện giờ nàng đang nằm trong Thúy Vi Đường, làm sao Diệp Chiếu có thể bỏ nàng lại để chạy đến Thanh Huy Đài?
Vì thế, nàng tự nhiên từ chối Tiêu Yến.
Đến khi trăng lên giữa trời, Diệp Chiếu mới có chút buồn ngủ. Nhưng vừa cảm thấy cổ họng ngứa ran, nàng liền biết cơn ho lại sắp kéo đến.
Sợ làm Tiểu Diệp Tử tỉnh giấc, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, uống một chén trà nhỏ rồi ra ngoài hành lang hóng gió, cố gắng kìm nén. Thế nhưng, đến khi nằm trở lại giường, cơn ho lại càng dữ dội hơn.
Nàng cúi người, chống vào hành lang mà ho suốt một lúc lâu.
Đêm tháng sáu oi bức, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người, thế nhưng trong lồ ng ngực nàng lại từng đợt lạnh lẽo, tựa như bị gió rét xuyên thấu qua xương cốt.
“Vương phi, người có muốn dùng chút nước không?”
Thị nữ gác đêm vội đỡ lấy nàng, dìu nàng ngồi xuống bên hành lang dài.
“Để bổn vương.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Diệp Chiếu ngẩng lên, mới phát hiện Tiêu Yến không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Hắn tiếp lấy chén trà, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng giúp thuận khí, rồi quay sang phân phó: “Ngươi đi xem quận chúa có bị đánh thức không.”
Diệp Chiếu không còn sức để từ chối. Cơn ho dữ dội khiến nàng choáng váng, mơ màng nhận lấy chén nước từ tay hắn, miễn cưỡng uống hai ngụm rồi dựa vào ghế, chậm rãi nhắm mắt.
Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-sat-phong-ly-thoai/2701928/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.