Cô Nguyệt trực tiếp độ ngàn năm tu vi cho ta.
Thương thế của ta nghiêm trọng, cho dù có được tu vi ngàn năm, nhất thời cũng không thể phục hồi như cũ, nhưng tính mạng cuối cùng cũng được giữ lại. Cả ngày ta chỉ ngồi ngẩn người, đối với việc lấy lòng của Cô Nguyệt coi như không thấy.
“Ngươi không cần lấy lòng ta, trên người ta đã không còn thứ gì có thể lừa được nữa.” Cô Nguyệt thay ta khắc một cây trâm bạch ngọc, khi hắn chuẩn bị cắm vào búi tóc, ta hơi hơi nghiêng người, giọng điệu trào phúng nói.
Hắn trầm mặc không đáp lời, hồi lâu sau, vẫn kiên trì đem trâm ngọc cắm vào tóc ta, sau đó lướt qua mặt ta, ở trên môi ta đặt xuống một nụ hôn.
Ta cũng không vội né tránh, chỉ chờ hắn hôn xong, coi như không có việc gì nói: “Cảm giác không được tốt lắm, hương vị còn không bằng Hắc Hùng tinh.”
Mặt mũi Cô Nguyệt bỗng nhiên tối sầm, hừ lạnh một tiếng: “Sao ta lại không biết nàng và Hắc Hùng tinh đã làm qua chuyện thân mật bậc này?”
“Ta cùng hắn bái đường, đêm động phòng hoa chúc, cùng chung một cái giường……”
Khóe miệng Cô Nguyệt cong lên: “Thời điểm Hắc Hùng tinh vừa đi vào phòng ta cũng đã đến, hắn nếu dám động tay động chân, bây giờ còn giữ được tính mạng sao……”
Cô Nguyệt duỗi tay ôm ta vào trong ngực, ta tránh thoát không, nảy sinh ý nghĩ ác độc há miệng cắn vào cổ hắn.
Ta dùng toàn bộ lực để cắn, đến khi nếm được vị máu tươi.
“Ta muốn thành tiên.”
Hắn không đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-thach-thanh-the/290434/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.