Hoa Sen Tuyết vì ta mà sinh, cùng ta làm bạn, nếu ta không đồng ý, không ai có thể hái được nó, cho dù có dốc toàn lực để ra tay, chẳng qua cũng chỉ thu được kết cục ngọc đá cùng nát (ý chỉ cả hai phía đều tổn hại).
Năm đó, không ít người có chủ ý đánh lên núi để cướp hoa, có điều đều tay trắng mà về.
Nhưng hồ ly Cô Nguyệt đã thành công, hắn lừa lấy Hoa Sen Tuyết của ta, để đi chữa trị cho một nữ tử phàm trần.
Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã biết ta là ai, hết thảy mọi chuyện sau này đều là kế hoạch được hắn sắp xếp, mục đích là muốn lừa ta tự nguyện giao ra Hoa Sen Tuyết. Hồ ly tinh quả nhiên là loài giảo hoạt nhất trên thế giới này, thời gian nửa năm ngắn ngủi, ta không chỉ bị hắn lừa gạt đoạt lấy Hoa Sen Tuyết, mà còn bị hắn cướp mất tâm.
Hoa Sen được đem đi chế thuốc, nó bị cắt vụn để vào trong bình, đặt trên lửa đun. Nó chịu khổ sở, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được, ta cũng càng lúc càng suy yếu rồi.
Cô Nguyệt bưng thuốc được chế từ Hoa Sen Tuyết tiến vào phòng của nữ tử kia, lúc này ta thấy rõ được khuôn mặt của nàng.
Dung mạo chỉ có thể xem như thanh tú, so với ta chênh lệch khá xa.
Sau khi nàng uống hết chén thuốc vào trong bụng, thần hồn của ta càng trở nên suy yếu, liên hệ với Hoa Sen cũng triệt để bị cắt đứt.
Nhưng trong thời khắc cuối cùng ta lại nghe được giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-thach-thanh-the/290435/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.