Người bày ra hết thảy mưu đồ bí mật lại chính là kẻ lẽ ra giờ này phải chịu tang ở cách đây vài trăm dặm.
Mắc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy người, Quản Tam Quốc vẫn cảm thấy thất vọng..Hắn biết rõ là rất ít khả năng, nhưng hắn vẫn hi vọng mình đã nghĩ sai, kẻ phạm tội là người ngoài, tất cả là do đúng dịp nên thoạt nhìn mới tưởng là Cảnh Quản tiêu cục có phản đồ.
Nhưng sự thật được phơi bày, chân tướng như vậy làm người ta thực thất vọng…
“Hồ Nhất Hạ, ngươi làm cái gì vậy?”, Chu Sùng Minh rống giận, không thể tin được kẻ đang kiềm giữ vợ hắn lại là kẻ lúc trước mở miệng ngậm miệng đều nói tới công lý, chính nghĩa, nói vì muốn đả đảo ngụy quân tử mà đầu nhập vào người nọ.
“Chu tiền bối, sự tình đã rõ ràng, còn cần hỏi sao?”, bộ dáng gầy guộc, sắc mặt trắng bệch như là đang mang bệnh, Hồ Nhất Hạ kèm giữ bên cạnh con tin, thái độ ngả ngớn cười không ngừng.
“Phu quân……” Chu phu nhân mặc dù là minh chủ phu nhân nhưng nàng không tập võ, lại đối với minh chủ là bằng mặt không bằng lòng, cho tới bây giờ cũng không muốn quan tâm đến chuyện giang hồ, không ngờ hôm nay lại rơi vào tình thế này, sợ tới mức nước mắt chảy ròng.
“Buông phu nhân ra, có chuyện gì nói với ta là được, không nên ra tay với một phụ nữ yếu đuối”, Chu Sùng Minh cả giận nói.
“Ngồi trên vị trí minh chủ võ lâm đã lâu nên đầu bị hỏng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-tinh-tam-quoc/232832/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.