Thân là võ lâm minh chủ đương nhiệm, Chu Sùng Minh đương nhiên biết Quản Tam Quốc.
Kỳ thật cũng không chỉ là biết
Những năm gần đây, hai người đã từng ăn cơm chung với nhau vài bữa, trao đổi với nhau vài việc.
Người trước người sau, Chu Sùng Minh tỏ rõ khí độ của minh chủ võ lâm, đối với vị nhân tài mới của võ lâm rất khách khí nhưng thật ra hắn không thích Quản Tam Quốc.
Không thích, đây là một cách nói rất nhiều ý nghĩa.
Thật ra, phải nói chính xác là hắn ghét người này.
Gia thế tốt, được danh sư đào tạo hơn nữa còn có thân cốt tuyệt hảo trăm năm khó gặp…Vài năm trước, thuận lợi học được một thân võ nghệ cao cường, lại vì nhân duyên tốt mà luôn được mọi người ca ngợi, thậm chí sau khi quản lý gia nghiệp lại càng phát triển không ngừng, làm cho Cảnh Quản tiêu cục trong giang hồ có địa vị không nhỏ…
Mọi việc thuận lợi, trôi chảy như vậy. Hết thảy là đương nhiên như vậy.
Rốt cuộc cố gắng của những người khác là cái gì?
Đối với Chu Sùng Minh cố gắng rèn luyện võ công đến nay mà nói, hắn đã phải trả giá hơn nửa cuộc đời cùng tinh thần nhưng cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì vẻ bền ngoài, trên thực tế là vợ chồng không thuận, con cái bất hòa, cuộc sống hoàn toàn hỏng bét.
Nhìn Quản Tam Quốc cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, chuyện gì cũng đều là nước chảy thành sông, làm sao hắn không nảy sinh chán ghét cho được?
Hắn kỳ thật cũng hận chính mình.
Rõ ràng cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-tinh-tam-quoc/232833/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.