Sắc mặt không biến, nhưng trong mắt lại nhiều phần thâm trầm. Nếu giờ phút này xông vào chính là Tiểu Hắc Tiểu Bạch, hắn chắc chắn mí mắt chưa nháy liền một cái sẽ trực tiếp ném ra. Nhưng người này là Chung Quỳ, luôn luôn trầm ổn hắn sẽ không có những cử chỉ vô phép này, nói vậy, đã xảy ra đại sự rồi. Chung Quỳ lấy lại tinh thần cúi đầu, gương mặt có chút ửng đỏ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ thấy cảnh tượng như vậy.
“Lão Đại, Thiên Đình phái người truyền tin đến, muốn ngươi đi một chuyến. Nói vậy, là vì. . . . . .”
“Đã biết!” Lưu Quang lên tiếng cắt đứt, trên mặt vẫn là bộ dạng như cũ.
Chung Quỳ cúi đầu ứng tiếng cáo lui, vừa đi vừa mê sảng nói, mới vừa rồi thấy chỉ là ảo tưởng, nhất định là ảo tưởng, tuyệt đối là ảo tưởng. Còn chưa thối lui ra khỏi cửa, chợt nghe người nào đó hắn đã cho rằng chỉ là ảo tưởng mở miệng nói: “Lão Đại, ngươi phải đi Thiên Đình sao?”
Lưu Quang khẽ mỉm cười, nhìn dung nhan đang ở gần hắn trong gang tấc. Lãnh đạm nói: “Đúng vậy, Tiểu Vũ muốn đi cùng ta sao?”
Nghĩ! Tiểu Vũ trong mắt lộ ra tia hưng phấn cùng mong đợi, hoàn toàn không hỏi vì sao phải đi Thiên Đình. Lưu Quang khóe môi nụ cười sâu hơn, không khỏi đưa tay lau gò má của Tiểu Vũ. Dịu dàng nói: “Tốt, vậy chúng ta phải đi ngay.”
Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng hai người nhất thời biến mất không thấy gì nữa.
“Ngươi nói, Tiểu Vũ đem Lão Đại đè ở bên dưới?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223504/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.