Tiếng cười ngừng, Dương Tiễn hung tợn nhìn về phía Lưu Quang, phẫn nộ nói: “Là ngươi. Nhất định chính là do ngươi cản trở! Quỳnh Hoa mới có thể quyết tuyệt như vậy nhảy xuống! Câu nói mới vừa rồi người nên nói với chính ngươi, có bản lãnh thì nhằm vào ta đây, ngươi cần gì phải làm khó nàng! Không phải là ép nàng nhảy núi ngươi mới vui vẻ sao? Hôm nay nhìn bộ dáng ta như vậy, trong lòng ngươi rất thư thái có phải hay không! Như vậy, ta cũng ăn miếng trả miếng!”
Nói đến đây, khẽ cúi đầu liếc qua Tiểu Vũ, cười có chút điên cuồng.
“Nha đầu này đối với ngươi mà nói giống như rất quan trọng? Lần đó ở trên đại điện cùng ngươi tỷ thí ta đã nhìn ra. Vì không muốn nàng bị thương, ngươi còn đặc biệt đưa nàng đến bên Thiên đế. Thế nào? Cái người máu lạnh như ngươi cũng quan tâm đến người khác sao? Thật là ly kỳ! Nhưng mà như vậy cũng tốt, ta mất đi Quỳnh Hoa, liền để cho nha đầu này đi xuống theo nàng!”
Điên rồi điên rồi, đúng là điên rồi. Tiểu Vũ ngạc nhiên. Nhị Lang thần này quả nhiên là điên rồi, lại đem chuyện của Quỳnh hoa tiên tử đổ lên đầu Lưu Quang. Làm ơn đi, bọn họ là tới cứu người nhưng không được a ?
“Ngươi dám!” Lưu Quang giận dữ mắng mỏ, trong mắt đều là sát khí. Giống như ma thần địa ngục khiến cho người ta kinh hãi. Bộ dáng này của Lưu Quang, Tiểu Vũ chưa từng thấy qua. Trong lòng có chút sợ hãi, người này là Lão Đại sao?
“Được! Ta hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223539/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.