Sau khi bị thuyết giáo, tiểu thiên binh như bị rơi vào trong sương mù. Bất quá cuối cùng hắn cũng minh bạch một chuyện, chính là mấy ngày trước đây Văn Khúc đại nhân vì sao bị ngã xuống đất không dậy nổi, hộc máu không ngừng. Có chút cầu cứu nhìn về người đang chạy tới phía sau, tiểu thiên binh vô tội hành lễ nói: “Diêm, Diêm Vương đại nhân.”
Lưu Quang gật đầu một cái, liếc qua vẻ mặt kích động của Tiểu Vũ, mở miệng hỏi: “Quỳnh hoa tiên tử bây giờ đang ở đâu ?”
A! Tiểu thiên binh lúc này mới lĩnh ngộ, thì ra là tìm Quỳnh Hoa tiên tử.
“Diêm Vương đại nhân không nghe nói sao? Quỳnh Hoa tiên tử bởi vì phạm Thiên Quy, đã bị đưa đến Trọng Quang Nhai rồi.”
Cái gì? Tiểu Vũ thét lên kinh hãi, xoay người liền hướng Trọng Quang Nhai chạy đi. Lưu Quang than nhẹ một tiếng, có thể hắn đối với Tiểu Vũ còn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng hắn lại tuyệt đối hiểu rõ tác phong làm việc của Tiểu Vũ, tốc độ động thủ vĩnh viễn nhanh hơn so với tốc độ động não. Nàng cũng không chịu suy nghĩ một chút, Trọng Quang Nhai kia là nơi nào? Đã nói với nàng nơi đó là cấm địa, cấm địa a. Nàng lại còn trắng trợn chạy đi như vậy.
Trọng Quang Nhai, Quỳnh Hoa tiên tử một thân áo trắng còn trắng hơn tuyết, trắng noãn không tỳ vết, thuần khiết diệu thế. Chẳng qua là giờ phút này trên mặt của nàng, lại tràn đầy đau thương. Đây là do nàng quyết định, nếu đã hạ quyết tâm, cần gì phải lưu luyến? A, Quỳnh Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223536/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.