“Thế nào? Đây là lần đầu tiên ta thấy một con mèo nhỏ phát giận. Người nào chọc giận ngươi rồi hả?”
Lưu Quang ngồi bên cạnh Tiểu Vũ, giọng hỏi nhẹ như nước chảy. Thật ra thì trong lòng rất rõ ràng, nha đầu tại sao lại có bộ dáng này.
Tiểu Vũ thoáng nắm chặt quả đấm, quay đầu hướng Lưu Quang. Mặc dù hiểu tất cả đều là vì tốt cho nàng, hoàn toàn vì suy nghĩ cho nàng. Nhưng kết quả như thế, nàng thật rất khó tiếp nhận.
“Không nên xảy ra án mạng sao? Không nên có kết quả như vậy sao? Tại sao bọn họ không thể ở chung một chỗ? Các ngươi làm thần tiên có thể hay không có chút tình người?”
Nói xong, liền hồng vành mắt.
Trong óc rõ ràng hiểu biết, không nên phát giận với Lưu Quang, không nên đem sai lầm đổ trên người hắn. Nhưng Tiểu Vũ chính là khống chế không được mình.
Mà Lưu Quang cũng ngoài ý muốn nhẫn nhịn ngồi ở đó, mặc cho Tiểu Vũ phát tiết.
“Bọn họ không dễ dàng mới có thể ở chung một chỗ, ở nơi này không được bất kì kẻ nào chúc phúc, bọn họ vẫn kiên định, tình cảm như vậy tại sao không được cho phép? Tại sao cần phải chia rẽ bọn họ? Lần này tốt lắm! Rốt cuộc tách ra! Các ngươi vui vẻ?”
Tiểu Vũ ý vị nhìn Lưu Quang nói, phát tiết bất mãn trong lòng. Thấy hắn mỉm cười nhìn mình, ngoài ý muốn an tĩnh ngồi ở đó, không nói lời nào cũng không trả lời gì. Không hỏi hắn vì sao xuất hiện ở đây, chưa cùng nàng phản bác cái gì, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223580/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.