Tiểu Vũ tâm tư hỗn loạn, dùng sức lực nghĩ đi nghĩ lại, hoàn toàn không chú ý tới con mắt trái của mình đã trở nên đỏ rực. Mà một bên Lưu Quang lại nhìn chân thiết, bởi vì bên con mắt phải của hắn, cũng đã là đỏ ngầu một mảnh.
Không muốn làm khó Tiểu Vũ, Lưu Quang cười cười. Đôi tay lau gò má Tiểu Vũ, để cho tầm mắt nàng nhìn mắt trái mình.
“Không cần khẩn trương như vậy, đây chỉ là một câu hỏi thôi. Trừ phi chính ngươi muốn chạy trốn, nếu không thì không người nào có thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi được!”
Tiểu Vũ nghe nói thế, không chút suy nghĩ, theo bản năng mở miệng nói: “Ta không đi! Ta đều không đi! Ta vẫn sẽ đi theo ngươi!”
A! Lưu Quang cười, ấm áp vô cùng. Khiến Tiểu Vũ chợt tỉnh ngộ, nghĩ thầm, lão Đại nếu có thể ngày ngày đều cười với nàng như vậy, thật là tốt biết bao!
. . . . . .
“Tốt lắm! Đi thôi.”
Lưu Quang chợt mở miệng, nói một câu khiến Tiểu Vũ không hiểu.
“. . . . Đi? Đi tới đâu?”
Đứng lên, thuận đường cũng kéo Tiểu Vũ còn ngã trên mặt đất, Lưu Quang cưng chìu vuốt vuốt tóc nàng. Có chút bất đắc dĩ nói: “Đần! Đương nhiên là đi cứu người. Ngươi không phải là hy vọng bọn họ mười sáu năm sau còn có thể gặp mặt à. Không đi cứu kia Tiểu Long Nữ, bọn họ sẽ không được gặp mặt!”
Lưu Quang nói xong, liền dắt Tiểu Vũ đi về phía trước. Bước còn chưa bước ra, thân thể liền bị người kéo. Không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223582/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.