Chung Quỳ nhìn là hiểu, đây chính là muốn cứu Tiểu Vũ. Trời ạ! Lão đại rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì? Vì sao có thể kéo Thiên đế vào giúp sức?
Tiểu Thôi đứng kế bên cũng đã hiểu được nguyên cớ, không khỏi sờ cằm, lẩm bẩm nói, “Nếu đã chịu đi cứu Vũ nha đầu, vậy sau khi cứu ra sẽ làm gì? Có phải bọn họ sẽ không phản đối hai người ở bên nhau nữa hay không?”
Mắt Tiểu Bạch sáng lên, xông tới chỗ Tiểu Thôi nói, “Ngươi nói cũng có lý. Ta có chút không hiểu, từ nay về sau, thần tiên sẽ có thể tự do yêu đương phải không?”
Tiểu Thôi nhún vai, “Ta đây cũng không rõ.”
Tiểu Hắc vuốt ót, nhìn vào bốn vị Tứ hải Long Vương đang đứng trong không trung, còn có Thiên đế cùng Lưu Quang đứng trên cầu Nại Hà, nét mặt nghiêm túc. Trong đầu đầy nghi vấn, “Bọn họ đang làm gì vậy?”
——
Thiên đế giơ tay lên, trong tay liền xuất hiện luồng ánh sáng.
“Tiểu tử thúi, chuyện lần này ta giúp ngươi. Về sau ở thiên giới ngươi phải cho ta chút mặt mũi. Đừng có mở miệng là kêu ta tử lão đầu (ông già sắp chết ^^),làm tổn hại hình tượng của ta.”
Cắt Lưu Quang đảo đôi mắt lạnh, “Cũng đã lớn tuổi rồi, không phải tử lão đầu thì là cái gì? Còn nói tới hình tượng? Người không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào sao?”
Ngươi…! Quá không đáng yêu rồi! Thật là quá không đáng yêu rồi!
Thiên đế tức vểnh râu mép, cũng lười cùng đứa cháu ngoại đáng ghét này nhiều lời. Vung mạnh tay lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223634/quyen-4-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.