Sông Vong Xuyên đã khôi phục nguyên trạng, ác linh đã bị sóng nước dìm sâu.
Tứ hải Long Vương bên này cũng xử lý xong bọn ác linh, nhìn thấy trên cầu Nại Hà không còn bóng dáng của Thiên đế, không khỏi ngẩn người, cảm thấy có chút khó hiểu. Lại nhìn thấy Lưu Quang đứng đó ôm chặt nữ tử áo hồng, mày nhíu chặt, bộ dáng hết sức ẩn nhẫn. Nhất thời lạnh sống lưng, tựa hồ có dự cảm xấu. Bốn vị lão đầu liền ăn ý, nhanh chân lách người, lập tức rời đi không dám chào từ biệt.
Bên này, Tiểu Hắc đang bị cơn khóc nháo của Tiểu Cẩn làm cho mơ hồ. Thấy mặt sông đã ổn định lại, cũng liền không muốn ở lại chăm sóc cho Tiểu Cẩn khó hiểu kia. Vội vàng xông lên xem tình huống của Vũ nha đầu. Vừa bước chân tới chân cầu, liền bị Chung Quỳ gõ mạnh lên đầu một cái.
“Chung lão đại! Ngài làm gì vậy! Đã nói đừng có đánh đầu nữa mà, nếu cứ đánh hoài, ta sẽ càng ngốc đó!” Tiểu Hắc vô tội vuốt đầu, mặt mày khó chịu.
Chung Quỳ lạnh lùng nói, “Vốn đã ngốc nghếch rồi. Không đánh cũng có thấy thông minh ra chút nào đâu. Ngươi tốt nhất là đứng yên ở đây cho ta. Xông lên chính là tìm chết đó.”
Tiểu Hắc không hiểu, nghi ngờ hỏi, “Có… Có ý gì?”
Chung Quỳ không trả lời, chỉ đứng một bên thở dài nói, “Trước kia Nhị lang thần cũng đã nói, ngươi không nhớ sao? Nước Vong Xuyên chính là nước vong tình. Vũ nha đầu bị đẩy vào sông Vong Xuyên, cho dù có thể cứu lên, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223636/quyen-4-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.