Dáng vẻ của Trương Hùng trong mắt của Hàn Ôn Nhu rõ ràng giống như một con lợn chết không sợ nước sôi, nhìn vẻ mặt giả nai của người đàn ông trước mặt, cô ấy vô cùng tức giận.
“Họ Trương kia, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng để tôi tóm được sơ hở của anh, nếu không, nhà họ Lâm cũng không bảo vệ được anh đâu, cút đi!”, Hàn Ôn Nhu mở cửa văn phòng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận khiến cho viên cảnh sát ở bên ngoài lại lần nữa phải khâm phục Trương Hùng.
Đỉnh, quá là đỉnh!
Trương Hùng bật cười ha ha, bước nhanh ra khỏi đồn cảnh sát.
Khi Trương Hùng quay về nhà, còn chưa vào bên trong đã ngửi thấy một mùi hương bay ra. Trương Hùng có thể đoán được đây nhất định là tay nghề của Milan.
“Các món ăn rất sáng tạo và có ý tưởng, nhưng điều chỉnh lửa vẫn chưa được thành thạo, thiếu chút kinh nghiệm”, Trương Hùng lẩm bẩm một mình khi mở cửa.
Khoảnh khắc bước vào cửa, Trương Hùng liền nở nụ cười, bởi vì người phụ nữ ở trong phòng, mỗi lần anh nhìn thấy cô đều cảm thấy niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Mỗi một lần gặp mặt đều giống như mối tình đầu thời niên thiếu, khiến cho tim anh đập nhanh hơn. Tình yêu của anh dành cho Lâm Thanh Hy đã khắc sâu từ ký ức đến tận xương tủy theo thời gian.
“Quay về rồi? Rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi”, Lâm Thanh Hy nhìn thấy Trương Hùng liền nói với anh.
Trương Hùng không biết liệu có phải do Milan ở trong nhà không, anh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-song-trong-truyen-thuyet/460209/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.