Một đám thành viên băng nhóm nhặt những tên bên cạnh mình, hoặc là ghế, hoặc là chai rượu ném về phía Trương Hùng.
Trương Hùng đứng đó, nhìn những thành viên đang xông tới này, vặn cổ, tự nói thầm: “Chà, lâu rồi không động tay, cảm thấy có chút không quen rồi”.
Ngay khi anh đang nói, Trương Hùng đã đá một cái vào mặt thành viên băng nhóm xã hội đầu tiên lao tới trước mặt anh, khiến cho tên này bay ngược ra sau, đập vào vài đồng đội của mình.
Ngay lập tức, trong quán bar vang lên những tiếng ‘binh bốp chát’ do nắm đấm đập vào da thịt con người.
Lôi Công và Độc Xà lúc này trợn to mắt, bởi vì bọn họ nhìn thấy, đám thuộc hạ hơn trăm người của mình lại không thể nào khiến thanh niên này bị thương được, ngược lại còn bị hắn đánh cho ngã như ngả rạ.
Nắm đấm của Trương Hùng rất cứng, gần như một cú đấm có thể khiến một người ngã xuống đất và không thể đứng dậy.
Hơn 150 người, chỉ trong hơn năm phút, tất cả đều bò trên mặt đất, r3n rỉ đau đớn. Nhìn khắp xung quanh toàn bộ quán bar, người còn có thể đứng, ngoại trừ Trương Hùng và ba vị lão đại thì không còn ai nữa cả.
Lúc này ánh mắt Lôi Công nhìn Trương Hùng như nhìn thấy ma. Bọn họ lăn lộn mấy chục năm, lần đầu tiên gặp được một nhân vật như vậy, 1 người đánh hơn 150 người, chuyện này nếu như nói ra ngoài thì có mấy người sẽ tin chứ?
Trương Hùng xua tay, lau mồ hôi trên trán và hít một hơi dài: "Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-song-trong-truyen-thuyet/460211/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.