Phương Châu nhìn cậu thanh niên trên sân khấu, lúc đối phương xé bức tranh, ông cảm thấy mình như một người chết đuối đột nhiên được cứu lên bờ, cảm giác tất cả đột nhiên trở nên tốt đẹp hơn.
Trong thời khắc này, Phương Châu đột nhiên hiểu dụng ý của đối phương, ông đứng dậy, nhìn lên sân khấu: "Cậu tiêu năm triệu mua một bức tranh giả, mục đích để tôi thoải mái hơn, để có thể hợp tác với các cậu?"
Trương Hùng giơ một ngón tay: "Tổng cộng có hai điểm, ông nói trúng một điểm, tôi xé bức tranh này đúng để khiến ông thoải mái hơn một chút, là một nhà sưu tầm, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thực sự rất khó chịu, tôi hiểu rất rõ điều đó, tôi muốn dùng cách này để đổi lấy cơ hội hợp tác của chúng ta".
Sắc mặt Phương Châu hiện lên nụ cười: "Cậu nói có hai điểm, điểm một tôi nói đúng rồi, vậy điểm hai thì sao?"
Khóe miệng Trương Hùng cong lên, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Phương Châu: "Ai bảo ông bức tranh này là hàng giả?"
"Cái gì! Cậu!", trên mặt Phương Châu hiện lên sự kinh ngạc.
Trương Hùng bước xuống, đi đến trước mặt Phương Châu: "Bức tranh trong tay tôi là bản gốc, mà bức ở nhà ông cũng là bản gốc".
"Ha ha, đúng là nực cười!", Tống Đào ngồi cách Phương Châu không xa cười òa lên: "Thế ý cậu là Diêm đại sư thời Đường có tổng cộng hai bức Đông Mai lưu truyền đến bây giờ?"
Trương Hùng trợn trừng mắt nhìn Tống Đào: "Đừng có dùng đầu óc thiếu hiểu biết của anh ra để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-song-trong-truyen-thuyet/460214/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.