Trương Hùng mỉm cười, nhìn Lâm Thanh Hy lái xe rời đi, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của mình, nụ cười trên mặt Trương Hùng cũng dần dần biết mất.
Trương Hùng đứng trước sân biệt thự, hỏi không khí: "Điều tra được Tống Đào do ai phái đến chưa?"
Từ ngày tổ chức lễ hội âm nhạc, Trương Hùng cũng thấy được Tống Đào có vấn đề, với kinh nghiệm và kiến thức của anh, hành vi của Tống Đào như một đứa trẻ non nớt.
"Là anh họ của chủ mẫu, Lâm Vĩ", trong không trung vang lên giọng nói trầm, cho dù người khác có cố ý quan sát cũng sẽ không thể nào xác định được nguồn gốc của âm thanh đó đến từ đâu.
"Hóa ra là hắn", Trương Hùng mỉm cười: "Không cần quan tâm nữa, một đám hề nhảy nhót mà thôi, vợ tôi có thể tự đối phó, mấy người tiếp tục quan sát, sau khi Ám Dạ thất bại, chắc còn có những tổ chức khác phái người đến thành phố Ngân Châu".
"Hiểu rồi ạ", giọng nói trầm biến mất, như chưa từng xuất hiện.
Trương Hùng nhìn đồng hồ, bước vào tiểu khu, món nợ giữa anh với băng nhóm xã hội đen kia còn chưa tính xong đâu.
Người quen Trương Hùng đều biết anh không phải người thích thị phi, nhưng chắc chắn là kẻ có thù tất báo, đã chọc vào Trương Hùng thì một là có năng lực khiến Trương Hùng sợ hãi, hoặc là phải trả cái giá đắt đỏ, mà những kẻ có thể khiến anh sợ hãi đến nay vẫn chưa từng xuất hiện.
Ai có thể tưởng tượng được, tai mắt của chạn vương nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-song-trong-truyen-thuyet/460213/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.