"Tổng giám đốc Tô, Dương Võ Bưu tìm cậu."
Trần Bách Phú kính cẩn đi tới trước mặt Tô Vũ.
"Dương Võ Bưu ư?"
Tô Vũ cảm thấy cái tên này nghe hơi quen tai.
"Anh ta chính là võ giả cửu phẩm làm đàn em cho con trai bí thư Trần ngày trước."
Trần Bách Phú bổ sung thêm.
"Anh ta tìm tôi làm gì?" Tô Vũ thuận miệng hỏi.
"Tôi không rõ cho lắm, nhưng... tốt nhất là tổng giám đốc Tô cứ ra gặp anh ta. Bởi vì bây giờ ở thành phố Kim Lăng, Dương Võ Bưu chính là đệ nhất võ giả chỉ đứng dưới Thu Phục Long.
"Đệ nhất võ giả?"
Tô Vũ bật cười, sau đó anh nói với Trần Bách Phú: "Đi thôi, đi gặp Dương Võ Bưu."
Rất nhanh.
Tô Vũ đã gặp được Dương Võ Bưu ở phòng tiếp khách của Phòng thương mại Lộc Nguyệt. Anh ta mặc chiếc áo khoác màu đen.
Dương Võ Bưu có nước da màu đồng cơ bắp chắc khỏe, thoạt nhìn rất cường tráng.
"Anh chính là hội trưởng mới nhận chức của Phòng thương mại Lộc Nguyệt, Tô Vũ đúng không?”
Dương Võ Bưu nhìn thẳng vào Tô Vũ với ánh mắt sắc như diều hâu.
"Là tôi"
Tô Vũ gật đầu thản nhiên: "Anh tìm tôi có việc gì?"
"Tôi muốn Phòng thương mại Lộc Nguyệt các anh tìm giúp tôi một người." Dương Võ Bưu cường thế nói: "Sau khi tìm được người, tôi trả anh năm nghìn vạn."
Nói xong, Dương Võ Bưu đưa qua một bức ảnh.
Trong ảnh.
Là một thiếu nữ tầm mười sáu, mười bảy tuổi.
"Không có hứng thú."
Tô Vũ cũng không nhìn ảnh, anh trực tiếp từ chối Dương Võ Bưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-xuong-nui/258010/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.