Đợi báo cáo xong công việc.
Lục Như Hoa đi gặp riêng Lục Tuyên Nghi.
"Tìm tôi có việc gì?"
Lục Tuyên Nghỉ nhíu mày lườm Lục Như Hoa, cô ta tỏ ra vênh váo tự đắc.
"Tuyên Nghị, vì sao bà Giang không chịu chuyển đi, em có biết nguyên nhân không?"
Lục Như Hoa tò mò hỏi.
Nhà họ Lục bọn họ đưa ra cho bà Giang một số tiền đền bù không hề thấp, đáng lẽ ra... đối phương phải chuyển đi mới phải.
"Đương nhiên là tôi có biết lý do."
Lục Tuyên Nghỉ nghiền nhẫm nhìn Lục Như Hoa: "Nhưng tại sao tôi phải nói cho chị biết?”
Lục Như Hoa lập tức á khẩu.
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
"Lục Như Hoa, nếu nhà họ Chúc đã để chị phụ trách dự án trường âm nhạc quốc tế, vậy thì chị hãy chăm chỉ làm việc vào. Đừng có mà vừa gặp. phải khó khăn một cái là tới tìm tôi, sao tôi lại phải giúp chị? Sao chị không đi tìm Tô Vũ ấy?"
Lục Tuyên Nghi âm dương quái khí nói: "Chẳng phải trước đó chị bảo Tô Vũ đã nói chuyện qua với nhà họ Chúc à? Tô Vũ siêu thế, anh ta lại không giải quyết được một hộ dân không chịu di dời chắc?"
"Lục Tuyên Nghị, trong lòng chúng ta đều rõ, Tô Vũ không thể quen biết được với người nhà họ Chúc, em không cần thiết phải lần nào cũng lôi chuyện này ra châm chọc đâu."
Lục Như Hoa tức giận nói.
"ồ, chị họ Như Hoa, chị còn biết Tô Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-xuong-nui/258012/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.