Lần này là thật phải đi.
Nàng đánh giá từng người trong đám người người quen biết: Hoàng Nguyên, Lâm Đại Mãnh, Lâm Đại Đầu và vợ, Hạ Sinh và Đông Sinh, đều khóc kêu: "Đỗ Quyên"; Quế Hương và Thanh Hà, còn có nương Hòe Hoa đứng trong đám người bên ngoài hả hê nhìn nàng —— bộ dáng kia, không hề che giấu sự vui sướng của nàng, còn nhàn nhã cắn hạt dưa nữa. Đỗ Quyên nhịn cười không được.
Ai, chỉ là Lão Thực cha và Tiểu Bảo ca ca không có mặt.
Nói thật, nàng thực có chút nhớ Lão Thực cha.
Lâm Xuân, không thể gặp lại hắn!
Cũng tốt, như vậy với hắn mà nói là tốt nhất.
Hắn khẳng định sẽ cực kỳ bi thương, nhưng thời gian sẽ chữa khỏi hết thảy!
Nghĩ tới điều này, nàng không khỏi nhìn về phía Hoàng Nguyên.
May mắn đã chặt đứt tình căn, bằng không trận "sinh ly" hôm nay phải chịu đựng như thế nào đây?
Sau này, có Phương Hỏa Phượng bồi hắn, hắn sẽ dần quên nàng.
Vạn nhất... Cái kia...
Nàng nghĩ tới một khả năng, không khỏi nhìn hắn nhíu mày.
Hoàng Nguyên thấy nàng xuất thần nhìn mình chằm chằm, trong lòng thầm có chút ánh sáng lóe ra, lại mơ hồ không rõ, giống như cách một tầng ánh sáng của ngọc, xanh trong bóng loáng, lại không thấy rõ chân tướng, trong lòng bồn chồn lo lắng như đang dày vò trong chảo dầu.
Đỗ Quyên khẽ thở dài một cái, dời ánh mắt nhìn nơi mình đã sinh hoạt nhiều năm.
Trong thôn, nhà cửa, cây cối, sông ngòi, càng làm cho nàng thấy thân thiết hơn một số người.
Đang nhìn, quan binh áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060367/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.