Đỗ Quyên liền nói: "Ta được nương nhặt về coi như duyên phận. Nếu nương sinh con gái, thì gọi Hoàng Đỗ Quyên; nếu là con trai, thì gọi là Hoàng Tử Quy."
Tử Quy, tức Đỗ Quyên.
Mắt Hoàng Nguyên nóng lên, nói: "Chính là như vậy! Thì dùng tên này!"
Hắn hít sâu một hơi, mới hỏi đến điều vừa nghĩ: "Hoàng Ly đâu?"
Đỗ Quyên kinh ngạc nói: "Hoàng Ly? Ta không gặp nàng!"
Hoàng Nguyên kinh hãi nói: "Hoàng Ly ở chung với ngươi?"
Đỗ Quyên lắc đầu, theo sát sau hỏi: "Nàng đi ra lúc nào?"
Hoàng Nguyên nói: "Ngay buổi chiều hôm quan binh tới đây..."
Nói xong nhìn về phía Tảm Hư Vọng, trong lòng nghi ngờ dầy đặc.
Đỗ Quyên thất kinh hỏi: "Nhiều ngày như vậy? Sao không đi tìm?"
Hoàng Nguyên như cũ nhìn chằm chằm Tảm Hư Vọng, miệng nói: "Tìm. Cha và Tiểu Bảo ca ca, tiểu thúc luôn tìm ở trên núi. Chúng ta đều cho rằng nàng đi với ngươi..."
Nói xong thấy Đỗ Quyên không giống giả bộ, tâm trầm xuống.
vẻ mặt Đỗ Quyên cũng ngưng trọng nhìn về phía Tảm Hư Vọng.
Tảm Hư Vọng thản nhiên nhìn lại bọn họ, tỏ vẻ không biết nội tình.
Hoàng Nguyên đầu tiên đặt câu hỏi: "Xin hỏi Tảm chỉ huy, lần trước 2 thân vệ cùng Tiểu Bảo ca ca đi tiếp Phương cô nương đâu?"
Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức nghĩ đến mấu chốt này.
Hồng Linh không tự chủ được run rẩy, cắn răng nhịn xuống.
Tảm Hư Vọng nhìn không chớp mắt nói: "Bản quan còn muốn hỏi đó. Lần trước phái bọn họ tới chỗ Hồ tướng quân, đến bây giờ cũng không trở về. Sau này người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060370/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.