Lúc Hoàng gia và Lâm gia vô cùng lo lắng chờ đợi, dân chúng thôn Thanh Tuyền hy vọng, Đỗ Quyên đã nghe được uy hiếp quan binh truyền đạt.
Nàng không nghe lời Lâm Đại Mãnh nói là chạy càng xa càng tốt.
Ngoại trừ việc muốn biết chân tướng, còn không bỏ được Phùng Minh Anh bọn họ.
Với thân thủ của nàng hàng năm lăn lộn trong núi, đừng nói mới mấy trăm quan binh, dù mấy vạn quan binh đi truy tìm, cũng đừng mơ bắt được nàng. Nàng thậm chí căn bản là không trốn xa, vẫn lang thang ở vùng núi phụ cận thôn Thanh Tuyền.
Nếu biết nàng, nên phái cao thủ đến truy tìm, thì nàng mới sợ.
Đang đắc ý dào dạt, nàng nghe thấy bọn quan binh kêu gọi.
Sau đó nàng bị ngốc trệ.
Đây có tính là hiểu biết nàng nên định ra sách lược này hay không?
Nàng không thể không thừa nhận, chiêu này đánh ngay điểm yếu của nàng.
Dù biết bị lừa, nàng cũng không thể không quay về.
Như những người đó thề muốn bắt lấy nàng, lần này là giả, lần sau cũng sẽ là thật, nàng không thể đem tính mạng Hoàng gia, Lâm gia làm trò đùa.
Cũng tốt, đây là nàng nợ bọn hắn, coi như trả đi.
Ra quyết định, nàng dễ chịu nhiều.
Nhưng nàng là người cam tâm hiến thân, khoanh tay chịu chết sao?
Đương nhiên không phải.
Vì thế, nàng bận lu bù.
Chạy vạy chuẩn bị, ước chừng bận rộn hết hai ngày một đêm.
Sáng ngày thứ ba, nàng mới cõng gùi ngông nghênh từ trên núi xuống dưới.
Một đường cùng người chào hỏi, đi lại thoải mái, giống như bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060372/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.