Đỗ Quyên chợt cả kinh kêu lên: "Ái dà, động động!"
Nàng cảm giác cái thai đang máy dưới tay nàng, đầy mặt ngạc nhiên kêu lên.
Phùng Thị thấy nàng ghé vào bụng mình, một tay vói vào áo trong nhẹ nhàng vuốt ve, cẩn thận chuyên chú cảm thụ thai máy, sầm mặt nói: "Lớn như vậy, đương nhiên sẽ động. Ngươi thiếu kiến thức!"
Nàng trước bị Đỗ Quyên chọc giận, nhưng nghe Đỗ Quyên nói ra uỷ khuất trong lòng, lại nhắc tới chuyện xưa, nhớ tới bộ dáng đáng yêu khi Đỗ Quyên còn nhỏ, cuối cùng bị Đỗ Quyên biến tướng khuyên giải an ủi, trái tim bị bóp nhào như bột, không biết thế nào cho phải.
Hỏa khí bị tiêu tan, chỉ còn chút không được tự nhiên.
Nàng không được tự nhiên, Đỗ Quyên vẫn như không có gì.
Mọi người càng cảm thấy quái dị, cứ như hai mẹ con vừa rồi căn bản không phải cãi nhau.
Đỗ Quyên chu môi nói: "Còn không phải nương ít ra ngoài, nên nói ta hiếm thấy!"
Phùng Minh Anh lần nữa bắt đầu ho khan.
Phùng Thị không thể làm gì khác hơn là nhìn Đỗ Quyên, trong lòng dễ chịu hơn.
Đây mới là Đỗ Quyên nàng quen thuộc!
Đỗ Quyên nên là cái dạng này!
Phùng Minh Anh thấy mẹ con các nàng đình chỉ "chiến tranh", mới cười nói: "Đỗ Quyên, ta mang theo chút hạt dẻ rang đường và hạt dưa cho ngươi, còn có bột nếp và miến, đến tết ngươi đều không cần làm."
Đỗ Quyên vội nói: "Mang mấy thứ đó làm gì chứ, ta tự mình rang là được. Ngày hôm qua Nhị Ny còn cho ta cát, ta chuẩn bị sau bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060426/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.