Phương Hỏa Phượng rưng rưng nói: "Ngươi yên tâm, ta không hối hận!"
Nàng dừng lại rồi nói tiếp: "Đời này kiếp này ta sẽ toàn tâm toàn ý bồi ngươi, cùng ngươi sinh tử gắn bó! Chỉ là tuy ngươi khổ sở trong lòng, cũng nên nghĩ thoáng chút. Mấy ngày nay ngươi chìm trong ưu thương, hôm nay lại đau công tâm hộc máu, từ nay về sau nếu không thể bình tâm tĩnh khí điều dưỡng, sợ sẽ bị di căn."
Hoàng Nguyên gật đầu nói: "Cô nương xin yên tâm, ta đã nghĩ thoáng. Là ta vô đức vô năng, không xứng có được 2 người. Như vậy cũng tốt. Chuyện của Trần biểu muội ngươi không cần lo, càng không cần chứng minh mình làm ra những gì. Ta sẽ nghĩ cách dàn xếp nàng."
Hắn cố gắng giãy dụa, đồng thời cũng khơi dậy nghị lực đối diện tình kiếp này.
Trước đây hắn từng cân nhắc việc này nhiều lần, lời đại tỷ nói vừa rồi càng khiến hắn cảnh giác: con gái lớn lên trong núi không thích hợp thê thiếp chung sống, hắn nên buông.
Chỉ là lúc này có chút khó, mỗi khi hắn nhớ tới Đỗ Quyên đều đau lòng khó bỏ.
Phương Hỏa Phượng nghe xong lời của hắn, vội nói: "Ta không phải vì chứng tỏ hiền lương muốn ngươi nạp nàng. Ý ta là nếu vạn bất đắc dĩ thì ngươi không cần cố kỵ ta, ta chắc chắn sẽ đồng ý ngươi. Ta biết tính tình của ngươi, nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ không tùy ý dính vào mấy chuyện đó."
Hoàng Nguyên gật đầu nói: "Chính là lời này!"
Hai người đối thoại một hồi, đều cảm thấy trong lòng dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060428/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.