Vì thế, nàng lên lầu lục lọi, lấy ra một bộ xiêm y và khăn quàng lông dùng để giấu đồ, sau đó xuống dưới nhà giết hai con gà, lấy một chén máu lớn, đổ máu vào ống màng dùng để làm lạp xưởng, nhét vào bên trong khăn quàng, diễn cảnh này.
Kết quả, nàng cũng không thấy hả hê, chỉ thấy lòng đầy thất lạc và trống rỗng.
Nàng cảm thấy có vài chuyện thật sự chết đi sẽ không lấy lại được.
Nàng chặt đứt kiếp trước!
Chỉ là diễn một màn cũng làm cho nàng thống khổ.
Nàng cô đơn ngồi trong thính đường, đối mặt với đống quần áo dính máu kia, trở về lúc vừa đến thế giới này.
Như Gió chạy vào, đảo quanh đống quần áo, mũi khẽ ngửi.
Nàng bừng tỉnh, vội vàng đi tới đuổi nó.
Nàng đem xiêm y và khăn quàng ra sân châm đốt lửa đốt.
Đỗ Quyên chết, nàng không muốn giữ lại xiêm y này.
Nhìn thấy nó trong lòng nàng không dễ chịu.
Nhìn xiêm y từ từ hóa thành tro tàn, nàng sờ đầu Như Gió nhẹ giọng nói: "Ngươi có biết không? Đỗ Quyên chết rồi."
Như Gió không nói, dùng đầu cọ cọ nàng.
Đỗ Quyên chết, nàng còn phải tiếp tục sống sót.
Nàng đứng dậy, bắt đầu thu thập phòng ở, xử lý gia vụ.
Đang lúc vội vàng, Lâm Xuân tới.
"Xem đây là cái gì?"
Trong tay hắn giơ lên một khúc gỗ, cũng không biết là cái gì.
Đỗ Quyên nhìn kỹ, nghi ngờ hỏi: "Đây cái gì?"
Lâm Xuân vội vàng hô: "Ngươi đi ra, ta mở nước máy cho ngươi xem."
Đỗ Quyên cả kinh há to miệng.
"Nước máy?" Nàng hỏi.
"Nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060433/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.