Hoàng Nguyên và Phương Hỏa Phượng nhìn Đỗ Quyên ngã xuống đất, nửa ngày không có thanh âm.
Tựa hồ bọn họ còn không dám tin cảnh tượng trước mắt, nhất thời phản ứng không kịp.
Bỗng nhiên Phương Hỏa Phượng hét lên một tiếng, ngồi dưới đất không ngừng lui về sau.
Nàng vừa dùng 2 chân đẩy lùi về sau, vừa sợ hãi nhìn cô gái xinh đẹp kia ngã trong vũng máu, lui đến trước đài gỗ nam mộc, ôm lấy chân đài, lạnh run, răng đánh cầm cập, nhưng một chữ cũng phun không ra.
Hoàng Nguyên kinh ngạc nhìn Đỗ Quyên, như nhìn thấy một đóa hoa tươi từ ngọn cây xa xăm bay xuống, rớt vào trong bùn; lại giống như nhìn thấy một cánh nhạn cô đơn phát ra tiếng rên rỉ, từ trên cao ngã xuống, tạo thành một đường cong duyên dáng...
Đỗ Quyên cũng lẳng lặng nhìn Hoàng Nguyên, ánh mắt cô tịch vô vọng.
Không có oán hận, không có phẫn nộ, chỉ còn lại có cô tịch.
Trong nháy mắt, máu như chảy hết, nàng mệt mỏi chậm rãi khép mi lại, lông mi thật dài che xuống, che khuất biển đen sâu thẳm. Trong lòng hắn bị một cỗ đại lực va chạm, mím chặt môi, ngũ tạng bốc lên, phun ra hai búng máu tươi.
Phương Hỏa Phượng càng thêm sợ hãi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Nàng nhìn thấy kết cục của hắn, cũng nghĩ tới kết quả của mình ——
Trừ bỏ chết, nàng không có con đường thứ hai có thể đi!
Hoàng Nguyên hộc máu sau, không hét thảm, thậm chí không rơi lệ, hắn hạ thấp người, dùng tay run rẩy nâng thân thể còn ấm áp kia dậy, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060459/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.