Khi Đỗ Quyên và Nhị Ny trở về, đêm đã khuya.
Các nàng về chung với Lý gia, nhà nuôi mãng xà.
Bệnh Chốc Đầu nghe thanh âm, chạy đến bờ sông tiếp các nàng.
Chia tay Lý gia, Nhị Ny còn muốn đưa Đỗ Quyên đến cửa nhà, Bệnh Chốc Đầu vội vàng kéo nàng, nói với Đỗ Quyên: "Đỗ Quyên, Hoàng phu tử tới. Chờ ngươi ở cửa đấy."
Đỗ Quyên nghe xong ngẩn ra, "Nga" một tiếng, xoay người rời đi.
Nhị Ny vội gọi nàng lại, đưa đèn lồng cho nàng.
Đỗ Quyên nhận lấy, mang theo Như Gió về đến cửa nhà, yên lặng nhìn thiếu niên đang ngồi trong gió lạnh, cũng không tiến lên mở cửa, cũng không hỏi hắn vì sao ngồi ở chỗ này.
Hoàng Nguyên hỏi trước: "Ngươi trở lại?"
Đỗ Quyên nói tiếp: "Ngươi tới làm gì?"
Hoàng Nguyên đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Đi vào nói đi."
Đỗ Quyên lắc đầu nói: "Đã trễ, không mời ngươi vào ngồi. Ngươi cũng cần phải trở về, bằng không cha và nương sẽ lo lắng."
Hoàng Nguyên nhìn nàng trầm mặc.
Một hồi lâu, hắn mới mềm giọng nói: "Đỗ Quyên, chúng ta đừng giận nhau nữa! Ngươi có biết mấy ngày nay ta sống một ngày bằng một năm, sống như một cái xác không hồn không? Ta không bỏ được ngươi. Ta rất hối hận ngày đó tuỳ theo bản tính kiêu ngạo của mình để ngươi rời đi. Bây giờ ta cầu ngươi: van ngươi Đỗ Quyên, theo ta trở về đi. Đời này Hoàng Nguyên tuyệt sẽ không phụ ngươi, chắc chắn thủ hộ ngươi đến già, nắm tay bên nhau đến già!"
Nói xong, hắn tiến lên cầm tay nàng, tha thiết gọi: "Đỗ Quyên!"
Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060464/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.