Trong phòng khách, Đỗ Quyên nhìn Hoàng Nguyên hao gầy tiều tụy, rất khó chịu.
Lại nhìn dưới đất, Phương Hỏa Phượng đang quy củ quỳ.
Xem ra, nếu hôm nay nàng không mở miệng, nàng sẽ quỳ mãi.
Hoàng Nguyên thấy Đỗ Quyên ngồi lẳng lặng không nói lời nào, gian nan mở miệng nói trước: "Đỗ Quyên... Hôm nay ba người chúng ta ở đây, mọi người hết sức chân thành, vô luận ngươi muốn như thế nào, ta và Lao Yên đều tòng mệnh, chỉ cần ngươi chịu tha thứ chúng ta. Đỗ Quyên, chúng ta không cần tra tấn lẫn nhau có được hay không? Ngươi đau ta cũng đau, mỗi một khắc đều dày vò..."
Nơi này không có người khác, 2 cô gái đều là người hắn yêu.
Hắn mở rộng cửa lòng nói ra, kỳ vọng có một kết cục hoàn mỹ.
Đêm hôm đó, hắn nhìn thấy Đỗ Quyên khóc rống chạy ra khỏi Hoàng gia, tất cả kiên định đều suy sụp, như gặp phải tai ương. Lúc đó hắn mới phát hiện: mình dĩ nhiên không muốn cô phụ Phương Hỏa Phượng, nhưng mất đi Đỗ Quyên càng là điều hắn không thể chấp nhận.
Hắn rất ngạc nhiên: vì sao lần trước hắn để Đỗ Quyên rời nhà đi?
Hắn buông tay như vậy, còn kiên trì hơn hai tháng!
Đỗ Quyên nhìn 2 người một ngồi một quỳ trước mặt, cực kỳ khó chịu.
Nàng nói với Hoàng Nguyên: "Điều nên nói ta đã nói. Ngươi biết ta sẽ không giở thủ đoạn, lấy lùi làm tiến. Sao ngươi phải khổ vậy chứ? Vì một cô gái mà mất đi khí tiết cao ngạo của mình, cái này không phù hợp với cách làm người của ngươi. Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060461/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.