Các gian phòng bên Đông sương đều thông nhau, gian thứ nhất là thư phòng, gian thứ hai là phòng ngủ. Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi đi vào thư phòng, thấy Nhậm Viễn Minh và 2 tiểu tử Phùng gia đang chơi Cửu Liên Hoàn, ồn ào tranh chấp cướp đoạt không nghỉ, buồng trong truyền đến từng trận cười nói.
Đỗ Quyên kêu bọn họ một tiếng, Viễn Minh và đám nhóc vội bỏ đồ chơi xuống chào nàng.
Đỗ Quyên vừa đáp lời, vừa đi đến cửa nhìn vào buồng trong.
Nhìn thấy Hoàng Nguyên và đám người Phùng Chí Tài, Phùng Chí Minh đáng nói giỡn, nàng chào hỏi: "Nhị biểu ca, tam biểu ca khoẻ không, đến đây lúc nào..."
Mới chào hỏi một nửa, tươi cười trên mặt nàng liền đọng lại.
Hoàng Nguyên theo ánh mắt của nàng, trong lòng "lộp bộp" ——
Chỉ thấy Đỗ Quyên nhìn chằm chằm bức họa treo trên tường bên trái, sững sờ.
Đó là bức họa của Tảm Lao Yên, là bức Hoàng Nguyên vẽ cho nàng ở phủ thành.
Nữ tử trong bức hoạ hơi cười nhạt, điển hình một tiểu thư khuê các điển hình, lại vượt qua đoan trang và mất tự nhiên của đại gia khuê tú, như khói sương mờ ảo, trong ôn nhu mang theo cố chấp —— cố chấp đòi hắn vẽ!
Ngày ấy, hắn nói sự an bài của mình cho nàng biết. Nàng nói, từ nay về sau Tảm Lao Yên không tồn tại nữa, trên đời này chỉ có Phương Hỏa Phượng, đem bức tranh này treo ở đây, cho nó làm bạn với hắn, còn nói đây là thứ duy nhất nàng mang từ nhà đến.
Hắn nhìn nàng có chút cảm khái, nên tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060471/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.