Ngày thứ ba, Lâm Xuân còn muốn giúp Thu Sinh làm thùng và những vật dụng linh tinh.
Thu Sinh ngăn lại nói: "Đừng làm. Mấy thứ đó để tự ta làm. Chặt ít cây trúc, đan mấy cái giỏ là đủ rồi. Các ngươi nên đi thôi, còn vài ngày nữa là tới ngày chính rồi, hai ngày này trong nhà khẳng định rất nhiều chuyện."
Hắn nói tới ngày Hạ Sinh thành thân.
Lâm Xuân nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Chúng ta đi đây. Ngươi chặt thêm cây, đợi đám của nhị ca xong xuôi, ta lại đến."
Thu Sinh đáp ứng, cùng bọn họ lên đường.
Bởi vì bọn họ còn muốn săn chút món ăn thôn quê mang về.
Lâm Xuân muốn đi săn trâu rừng.
Phụ cận thôn Thanh Tuyền ít có trâu rừng. Lâm Xuân từng thấy qua ở vùng núi này, cho nên mang Thu Sinh và Đỗ Quyên tìm đến cánh rừng trước đây phát hiện trâu rừng, hai huynh đệ hợp lực cùng Như Gió, săn bắt được hai đầu trâu. Như Gió ăn một nửa, còn lại toàn bộ cắt thành khối, ba người và một hổ gánh mấy trăm cân thịt bò về.
Bởi vì nhiều thịt bò, Thu Sinh đưa bọn họ tới vùng núi phụ cận thôn Thanh Tuyền. Lâm Xuân khuyên hắn về nhà, hắn lại không đi, tháo thịt bò xuống phân cho Lâm Xuân và Như Gió, còn mình thì quay đầu đi.
Lâm Xuân hết cách, dặn dò hắn vài câu, mới cùng Đỗ Quyên đi.
Nhìn hai người biến mất trong rừng, Thu Sinh mới chậm rãi xoay người.
Giữa rừng núi hoang vu, hắn như một con sói cô độc, lẻ loi độc hành...
Lúc Lâm Xuân và Đỗ Quyên về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060472/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.