Lâm Đại Mãnh thấy quá ầm ỹ, vội khuyên bọn họ rời đi.
Không ai chịu đi, khẩn cầu nói chỉ nghe thôi không chen vào nói.
Lâm Đại Mãnh tức giận đến không biết thế nào, đành mặc kệ bọn họ.
Dù sao việc này đã truyền ra, càng che giấu càng lộ vẻ chột dạ, không bằng nói ra hết, còn có thể vãn hồi chút mặt mũi Lâm gia.
Hoàng Ly nghe xong tin tức, vội đi tư thục kêu Hoàng Nguyên về.
Hoàng Nguyên và Hoàng Ly tới cách vách, đứng trong đám người nghe.
Hoàng Ly nghe nói Tảm Lao Yên rơi xuống nước là do Hòe Hoa giở trò, hại nhị tỷ tỷ nàng bị oan uổng, tức giận muốn vọt vào liều mạng với Hòe Hoa, bị Hoàng Nguyên kéo lại.
Hắn khẽ phân phó Hoàng Ly nói: "Đi gọi đại tỷ, nhị tỷ đến."
Tuy Hoàng Ly không biết dụng ý của hắn, nhưng thấy ánh mắt hắn lấp lánh nhìn vào phòng, vẻ mặt rất ngưng trọng, lập tức gật đầu, sau đó xoay người như một làn khói chạy về hướng chân núi bên kia sông.
Nơi này, Hoàng Nguyên nhẹ nhàng yên lặng đứng ở hành lang nghe.
Bây giờ, xử trí chuyện của Lâm gia trọng yếu hơn. So ra, chuyện Tảm Lao Yên rơi xuống nước là chuyện nhỏ, bởi vậy hắn không ra mặt, tuỳ cơ ứng biến thôi.
Nói trong phòng, Lâm Xuân quát một tiếng, đợi mọi người yên tĩnh mới nói: "Các ngươi ngạc nhiên sao ta thấy chết mà không cứu, bởi vì ta đã sớm hoài nghi nàng. Lúc ấy chưa điều tra ra, không thể nói rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060491/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.