Hòe Hoa bị gọi tới, như Lâm Xuân đứng ở trong phòng.
Lúc này, các trưởng bối bất chấp thể diện của nàng, trước mặt mọi người thẩm vấn.
Lúc nàng đi vào liếc mắt nhìn Lâm Xuân, con ngươi thiếu niên đen sâu thẩm, hoàn toàn nhìn không thấu. Nàng cảm giác hắn cách xa mình hơn, như xa tận chân trời, như thấp thoáng trên ngọn núi cao chót vót nơi xa, thấy gần lại vĩnh viễn không với tới được!
Đột nhiên nàng mất ý chí chiến đấu, không còn quyết tâm của lúc trước.
Nhưng lúc này nàng muốn lui cũng không được. Nếu nàng không qua được cửa ải trước mắt này, những người này sẽ không bỏ qua cho nàng. Nếu qua được, chỉ cần có thể gả cho Thu Sinh, vào Lâm gia, nàng còn có cơ hội.
Nghĩ xong, nàng lặng lẽ nhặt lên chút tin tưởng.
Nàng nhất định làm cho hắn hiểu: lựa chọn Đỗ Quyên là bất hạnh cả đời của hắn!
Trong đầu nàng can nhắc không ngừng, vợ Đại Mãnh cũng đang nhìn nàng.
Quan sát một hồi, mới thuật lại lời Lâm Xuân nói, lại hỏi nàng tình hình rơi xuống nước.
Hòe Hoa không đáp lại, mà cười thảm hướng mọi người nói: "Không cưới thì không cưới đi. Ta biết rõ ai cứu ta sẽ gả cho người đó để báo ân. Nếu người ta ghét bỏ ta không cần báo ân, ta không thể không biết xấu hổ bám lấy. Việc này đừng hỏi thêm nữa. Hỏi tới hỏi lui cũng nói không rõ, Xuân Sinh trở về cũng nói không rõ. Mặt mũi Vương gia bị ta ném sạch sẽ. Đợi về nhà, tùy tiện Vương gia dùng gia quy như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060492/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.