So sánh với Lâm gia một mảnh náo nhiệt, Vương gia lại một mảnh buồn thảm.
Lâm thái gia nói không sai, Vương tứ thái gia trên đường trở về, càng nghĩ tới lời nói Đỗ Quyên càng kinh ngạc, đem chuyện ngày hôm nay từ đầu đến cuối suy nghĩ một lần, biết mình lỗ mãng, giận không kềm được.
Đợi trở lại nhà tổ Vương gia ngồi vào chỗ của mình, ông gọi cha mẹ Hòe Hoa tới, sai người thỉnh gia pháp—— là một cây dã đằng trơn bóng—— hung hăng đánh hai người, đánh đến khóc gọi không ngừng.
Đám người Vương lão thái thái không ngăn cản.
Vương tứ thái gia mắng cha Hòe Hoa: "Vợ ngươi là người đàn bà lưỡi dài (ý nói lắm miệng),không sống yên ổn nổi một ngày. Ngươi chết rồi sao lại gây ra chuyện này? Ngươi không biết kêu chúng ta đi tìm trưởng bối Lâm gia nói chuyện à? Chúng ta và Lâm gia là người quen cũ, "Đánh gãy xương cốt còn gân’, "Nắm tay đánh ra bên ngoài, cánh tay cong vào trong." ngươi đem việc này nháo lớn muốn hại ai đây?"
Vừa mắng ông vừa thở hổn hển, "Còn nữa, sao các ngươi không hỏi rõ Hòe Hoa mà nhất định là Xuân Sinh? Càng về sau Hòe Hoa nói nàng đã hôn mê, không thấy rõ là ai, coi chúng ta là khỉ mà đùa giỡn à!"
Nương Hòe Hoa khóc nói: "Là Hòe Hoa nói là Xuân Sinh."
Vương lão thái thái nghe xong nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái.
Vương tứ thái gia càng tức giận, gọi Hòe Hoa đến.
Hòe Hoa tới có thể nói cái gì?
Vẫn là câu nói kia: trước khi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060498/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.