Hoàng hôn buông xuống, Đỗ Quyên và Quế Hương yên lặng đi trên bờ ruộng, rất ít nói chuyện.
Ngẫu nhiên nói một đôi lời, cũng là về ruộng đất hoa màu.
Vài lần Quế Hương muốn mở miệng nói về chuyện xảy ra buổi chiều với Đỗ Quyên, lại không biết nhắc tới như thế nào. Quả thực việc này làm người ta xấu hổ, nàng - một cô gái chưa thành thân bàn luận cũng ngượng ngùng, nghĩ đừng nên nhắc tới.
Đi qua cầu đá, tiếng nước chảy qua cái đập ngăn nước vang vang, trùng kích guồng nước, kéo bánh xe nước y nha chuyển động. Guồng nước vận chuyển nước từ sông, theo con mương đào sẵn từ núi chảy xuôi.
Nước chảy qua nhà Bệnh Chốc Đầu trước, rổi theo hướng Đông chảy vào hồ nước trước cửa nhà Đỗ Quyên.
Hồ nước phía đông có con mương thoát nước khác, xuôi theo hướng đông qua cửa Lý gia.
Dòng nước làm dịu thửa ruộng cạn chân núi. Phần lớn ruộng ở đây được gieo trồng tiểu mạch và cải dầu, kéo dài thành phiến. Trong chạng vạng, nhìn không thấy màu xanh, chỉ thấy một mảnh đen nhánh.
Chân núi có 2 tấm đá phẳng như gương, phân biệt theo dốc đi tới nhà Đỗ Quyên và nhà Bệnh Chốc Đầu.
Lý gia xa hơn, nhìn không quá rõ ràng.
Đỗ Quyên nghiêng đầu cười nói Quế Hương: "Nhìn kìa, Nhị Ny ở bên mương rửa cái gì đó."
Quế Hương vừa nhìn, quả nhiên phía tây bên mương trước nhà Bệnh Chốc Đầu có một người ngồi, không biết đang rửa cái gì. Nàng vội vàng cười kêu "Nhị Ny!"
Giữa trời chiều, Nhị Ny ngẩng đầu cao hứng hỏi: "Các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060497/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.