Cũng may cơm nước xong, đầu tiên là Hoàng Tiểu Bảo, mang môt thúng đồ tới, có đồ của mẹ hắn chuẩn bị cho Đỗ Quyên, có đồ của Hoàng Tước Nhi. Tiếp theo, Lâm Xuân cũng mang một gánh đến. Phùng Minh Anh cũng mang Viễn Thanh tới. Tiếp theo là mẹ nuôi Đỗ Quyên mang theo Quế Hương và Thanh Hà tới. Cuối cùng là Hòe Hoa và Nhị Nha, cũng tới.
Lâm Xuân chỉ đánh một vòng, rồi đi tới mảnh đất xây nhà bên kia sông.
Hoàng Tiểu Bảo dỡ xuống gánh nặng xong, liền lấy ra công cụ tu bổ cửa sổ, gõ gõ đóng đóng, bận rộn không ngừng.
Đỗ Quyên thấy vợ Đại Mãnh và Phùng Minh Anh xem xét chung quanh, vừa xem vừa lắc đầu, có chút đau đầu, nhân tiện nói: "Mẹ nuôi, tiểu di, trở về đi. Lúc này là thời vụ gieo trồng tiểu mạch, rồi phải nhổ cỏ ngoài vườn củ cải. Ta ở đây không có việc gì."
Phùng Minh Anh quay đầu, dùng ngón tay đầu chỉ vào trán nàng, sẵng giọng: "Ngươi còn nói! Dù không phải là con ruột Hoàng gia, tốt xấu gì cũng đã ở Hoàng gia mười mấy năm, người ta tới mới hơn mười ngày đã đưa ngươi đi. Bình thường ngươi có khả năng lắm mà?"
Vợ Đại Mãnh cũng không tán thành nhìn Đỗ Quyên, nhưng nghĩ nàng chuyển ra mới tốt. Từ đây về sau không còn dính líu gì tới Hoàng gia càng tốt, cho nên ngậm miệng không lên tiếng.
Đỗ Quyên cười nói: "Đi ra sống một mình tự tại nha. Từ nay về sau không ai quản ta, lúc nào muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, không muốn làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060519/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.