Thì ra, vợ Đại Mãnh nói với Quế Hương là Đỗ Quyên tịnh thân xuất hộ, chuyển đến ở miếu nương nương, muốn nàng tới ở với Đỗ Quyên vài ngày.
Quế Hương cực kỳ hoảng sợ, như một trận gió xoắn tới.
Đi theo còn có Hòe Hoa, Thanh Hà, Nhị Nha, và những cô gái khác trong thôn, có đến bảy tám người. Các nàng đều nghe nói chuyện Hoàng gia, biết Đỗ Quyên bị đuổi ra Hoàng gia —— lời đồn nói như vậy —— khiếp sợ không thôi, đều chạy tới xem.
Đợi nhìn thấy Đỗ Quyên thật chuyển ra, đều choáng váng.
Một bé gái mười mấy tuổi, cô đơn phải sống như thế nào?
Các nàng là không cách nào tưởng tượng!
Tính tình Quế Hương, đơn thuần lại tính thẳng, hơn nữa thân với Đỗ Quyên, sao chịu được chuyện này! Nàng thấy Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly đang bận rộn trong phòng bếp, bộ dáng vui vẻ, liền mắng lên.
"Vì một nữ nhân bên ngoài mà đuổi tỷ muội mình đi, các ngươi còn có lương tâm sao? Tuy nói Đỗ Quyên là nhặt được nhưng cũng là người Ngư nương nương nhìn trúng. Không nhờ dính phúc khí của nàng, Hoàng gia ngươi được hưng vượng như vậy sao? Trước kia nghèo rớt mồng tơi!"
Tính tình Thanh Hà càng nóng nảy hơn, cười nhạo nói: "Ai kêu nữ nhân bên ngoài tới có thân thế, không dám đắc tội người ta, nên khi dễ khuê nữ nhặt được. Đang làm gì vậy ta? Đuổi người ta ra ngoài, lại giả mù sa mưa đến giúp thu dọn? Làm cho ai xem chứ!"
Hoàng Tước Nhi đang lau chùi bếp lò, nghe giật mình.
Hoàng Ly tức đỏ mặt, thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060520/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.