Nếu là lúc trước, Lâm Xuân sẽ không để ý tới lời này.
Nhưng bây giờ, hắn nhớ tới ngày hôm qua Đỗ Quyên nói: "Cưỡng cầu khẳng định sẽ thất bại", nên hắn chần chờ: ban đêm Đỗ Quyên ra cửa, hiển nhiên cùng Hoàng Nguyên phát sinh tranh chấp, trong lòng khó chịu. Lúc này hắn tham dự vào, giống như thừa dịp lợi dụng.
Nhưng không đi, trong lòng hắn thật không yên lònG.
Hòe Hoa vội nói: "Ta về nghe Quế Hương nói chuyện của Đỗ Quyên, chúng ta đều rất lo lắng cho nàng. Muốn đến khuyên nàng nhưng nghe nói nàng vào núi mới không tới. Hiện tại đụng phải, ta sẽ đi bồi nàng trò chuyện. Ngươi yên tâm đi, đợi khi tìm được nàng, ta sẽ ở chung với nàng, sẽ đưa nàng trở lại."
Lâm Xuân nghĩ, đành phải như vậy.
Nhưng theo tình lý, hắn không thể bỏ lại Hòe Hoa một mình trong đêm ở ngoài ruộng tìm người. Thêm nữa, hắn không nhìn thấy Đỗ Quyên thì không yên tâm, vì thế nói: "Tìm được người trước rồi nói sau."
Hòe Hoa thấy hắn đáp ứng, hơn nữa muốn cùng mình tìm người, thập phần vui sướng.
Lâm Xuân đứng ở cửa thôn, vừa nhìn bốn phía, vùng hoang vu đen kịt một mảnh, mơ hồ khó phân rõ hình ảnh của chân trời, dãy núi.
"Ngươi nhìn thấy nàng đi về phía nào?" Hắn hỏi.
"Miếu Nương nương." Hòe Hoa khẳng định nói.
"Vậy đi thôi." Lâm Xuân lướt qua nàng, trước mặt đi đến.
Hòe Hoa vội đuổi theo hắn. Trời tối không thấy rõ đường đi, nhưng có hắn ở phía trước, nàng căn bản không cần nhìn đường, chỉ theo bóng lưng hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060545/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.