Nàng vội vàng bước tránh ra xa, đỡ bị người "diệt khẩu".
Người phía dưới lại nhận ra nàng, gọi: "Có phải là Đỗ Quyên hay không?"
Đỗ Quyên kinh ngạc quay đầu hỏi: "Ai?"
Phía dưới bỗng nhiên có ánh đuốc sáng lên, một thanh âm xấu hổ nói: "Ta, Nhị Ny."
Tiếp theo, hai người từ đê bò lên, quả nhiên là Nhị Ny mập mạp hiền dịu; còn có một thiếu niên thấp thấp khỏe mạnh, ước chừng mười mấy tuổi, thần sắc hai người đều ngượng ngùng, trên mặt không biết là do ánh đuốc chiếu sáng hay là thẹn thùng, mà hồng hồng.
Đỗ Quyên liền cười, nói: "Nhị Ny tỷ tỷ nha! Ngươi... Các ngươi mò cá hả?"
Nàng vốn muốn hỏi "Các ngươi đang làm gì đó?", nhưng cảm thấy không ổn, bỗng nhìn thấy thiếu niên nhấc lên một chuỗi lồng trúc nhỏ, vội sửa miệng hỏi mò cá.
Nhị Ny thấy nàng cười, ngượng ngùng nói: "Bắt lươn, cũng mò cá. Đỗ Quyên, đây là Bệnh Chốc Đầu, Trương gia thôn Nam, là người định thân với ta. Cuối tháng này chúng ta thành thân, muốn bắt thêm chút cá, câu chút lươn, cá chạch nấu ăn."
Đỗ Quyên thay nàng cao hứng: "Thật là tốt quá! Có rượu mừng uống."
Nhị Ny đỏ mặt, xoay người đánh thiếu niên kia một cái, sẵng giọng: "Cũng không biết chào hỏi! Đây là Đỗ Quyên, Hoàng gia, chỉ cần một giỏ lươn là hai đệ đệ ta được đi học ở Hoàng gia."
Bệnh Chốc Đầu ha hả cười, gãi gãi cái ót, nói với Nhị Ny: "Ta nhận ra."
Nhị Ny trợn mắt nói: "Khẳng định là ngươi nhìn lén nhà người ta."
Bệnh Chốc Đầu xấu hổ.
Đỗ Quyên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060543/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.