"Xuân Nhi, sao ngươi lại trở về?"
Lâm Đại Mãnh ngạc nhiên hỏi cháu, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Đỗ Quyên.
Nhậm Tam Hòa cũng nghi ngờ nhìn chằm chằm đồ đệ.
Lâm Xuân nói: "Trở về được vài ngày."
Nói xong nhìn về phía Đỗ Quyên, chẳng lẽ nàng không nói với bọn họ?
Đỗ Quyên lại hỏi: "Ngươi còn chưa đi?"
Lâm Xuân đỡ lấy một phần hành lý từ tay đại bá và sư phó, sau đó đỡ lấy gùi của Đỗ Quyên, vừa nói: "Ta xin nghỉ."
Tuy Đỗ Quyên nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều.
Lập tức, mọi người tiếp tục lên đường. Đêm nay, bọn họ nghỉ tại một sơn động ở giữa sườn núi. Cửa sơn động có một tảng đá lớn có thể làm cửa, phòng ngừa dã thú xâm nhập. Cách đó không xa có một dòng suối. Trong sơn động có nồi đá, vại sành, còn có chén đũa gỗ với không ít củi khô, thậm chí còn có một bao thịt khô.
Đây là nơi các thợ săn thường dùng làm nơi ngủ đêm.
Những thợ săn tới đây ngủ đêm dùng đồ của người ở trước để lại, khi đi cũng sẽ để lại đồ đạc của mình, tạo phương tiện cho những người khacs hoặc là mình qua đêm.
Đỗ Quyên và Lâm Xuân tới bên suối rửa dụng cụ và thịt nấm, chuẩn bị cơm chiều.
Nàng nhìn thiếu niên trầm mặc, đột nhiên hỏi: "Có phải là ngươi nói hay không?"
Lâm Xuân bị nàng hỏi đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu ra, gật đầu nói: "Là ta."
Hắn nhanh nhẹn mổ bụng một con chim trĩ, lấy nội tạng ra, vừa giải thích: "Tảm cô nương thường cải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060549/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.