Rạng sáng ngày hôm sau, lúc gà vừa gáy sáng, Đỗ Quyên đúng giờ tỉnh dậy.
Mới ngồi dậy đã nghe bên ngoài có tiếng nói.
Nghiêng tai lắng nghe, có tiếng nói chuyện trầm thấp, cước bộ hỗn độn đi ra ngoài cửa viện.
"Chẳng lẽ Tảm Hư Cực rời đi?", Đỗ Quyên kinh ngạc nghĩ, "Ngay cả muội muội hắn cũng không gặp."
Lòng nàng trầm xuống, vội vàng xuống giường mặc quần áo, vén tóc đi ra ngoài.
Bên ngoài tuy còn tối nhưng Đỗ Quyên vẫn nhìn thấy một bóng đen ở cửa viện.
Nàng đi qua, nhỏ giọng hỏi: "Hắn đi à?"
Nửa ngày, bóng đen trả lời: "Đi!"
Đỗ Quyên lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Bóng đen lại yên lặng.
Một hồi lâu, mới trả lời tối nghĩa: "Tảm gia tứ tiểu thư Tảm Lao Yên, định cho thế tử Huyền Vũ Vương làm phi, không ngờ đêm trước khi đính hôn thư nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử..."
Đỗ Quyên nghe xong trợn mắt há mồm.
Nàng kinh ngạc đứng nhìn, đầu óc trống rỗng.
Hai người đều không lên tiếng, cũng không biết đứng bao lâu, Đỗ Quyên mơ hồ cảm thấy có gì đó âm ấm ở ngón tay mới bừng tỉnh. Cúi đầu nhìn, con chó vàng trong nhà đang nằm bên chân nàng, thân thiết liếm tay nàng.
Nàng giơ tay tránh ra, nhẹ giọng nói: "Đi! Tránh ra!"
Sau đó nói với Hoàng Nguyên: "Ta đi ra sau núi luyện tập."
Nàng không hỏi hắn muốn làm thế nào, vẫn như bình thường chào hỏi bước đi.
Hoàng Nguyên muốn gọi nàng, lại suy sụp rút tay về.
Hắn hạ thấp người, vuốt ve con chó vàng, im lặng.
Nhâm gia hậu viện, Nhậm Tam Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060550/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.