Đỗ Quyên quả thật bị dọa.
Có khách từ phương xa tới, bất luận thế nào, nên có khuôn mặt tươi cười đón chào mới đúng, nhưng hai chân nàng làm thế nào cũng không động, trong lòng bất an mãnh liệt.
Nàng đại khái cũng có thể đoán ra, người bò qua Hoàng Phong Lĩnh ngày hôm qua, chính là hai chủ tớ trước mặt, chỉ không biết còn một người nữa đi đâu.
Tảm Lao Yên không thể đến tìm nàng!
Đỗ Quyên không tự chủ quay nhìn Hoàng Nguyên.
Lúc này Hoàng Nguyên rất mờ mịt, đầu óc trống rỗng.
Tảm Lao Yên thấy hai người đều không nói không động, trong lòng trầm xuống, thân tâm đau đớn, đôi chân nhất thời đứng không vững, trước mắt bỗng tối đen, thiếu chút nữa ngã quỵ.
Hồng Linh kinh hô một tiếng, hai tay vội đỡ.
Hoàng Nguyên thế này mới bừng tỉnh, hốt hoảng nhìn thoáng qua Đỗ Quyên, sau đó tâm loạn như ma chạy tới, lẩm bẩm nói với thiếu nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy: "Tảm cô nương, ngươi đây là... Ngươi đây là..."
Hai chữ "tội gì" ở đầu lưỡi hắn vòng vòng mấy lần cũng không phun ra được.
Tảm Lao Yên vô lực nhìn hắn một cái, lại an tâm cười.
Thần sắc Đỗ Quyên ngây ngốc, trong đầu chỉ toát ra hai chữ: bỏ trốn!
Để tiểu thư quý tộc này tịnh thân ra cửa, chỉ mang thêo một nha hoàn, trèo non lội suối, bò qua Hoàng Phong Lĩnh đến tìm nơi nương tựa lý do duy nhất chính là bỏ trốn, bất cứ lý do khác đều không vững.
Không chờ nàng nghĩ lại, Tảm Lao Yên đã cầm cự không nổi, té xỉu.
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060553/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.