Lại nói Đỗ Quyên cùng Hoàng Ly thu thập bát đũa xong đi ra, thấy Hoàng Nguyên đang đợi ở cửa phòng bếp, liền hỏi: "Ngươi muốn đi xem nàng?"
Hoàng Nguyên lắc đầu nói: "Chờ nàng nghỉ ngơi một chút lại nói, ta muốn đi tư thục."
Đỗ Quyên gật đầu, nói: "Ta cũng nghĩ như vậy."
Hoàng Nguyên trầm mặc một lúc, lại hỏi: "Nàng có khỏe không?"
Đỗ Quyên nói: "Hoàn hảo. Vừa rồi ăn hai chén cháo, một chén canh lớn."
Hoàng Nguyên nhếch khóe miệng, giống như cười, trong mắt lại không có ý cười, buồn bã nói: "Ngươi nấu ăn ngon, ai không thích ăn chứ."
Đỗ Quyên không lên tiếng.
Hoàng Nguyên cúi đầu nhìn nàng, muốn nói gì đó, lại không biết nói cái gì.
Nửa ngày mới nói: "Ta đi tư thục."
Đỗ Quyên chỉ gật đầu nhìn hắn bước nhanh đi.
Mãi đến khi hắn đi khuất, nàng nhìn không thấy nữa mới xoay người đi ăn cơm.
Vừa quay đầu lại đã phát hiện Phùng Thị đứng ở phía sau, giật mình.
Rốt cuộc Phùng Thị cũng cảm thấy không được bình thường, nên tới hỏi Đỗ Quyên chuyện của Tảm Lao Yên.
"Đỗ Quyên, Tảm cô nương tới làm cái gì? Sao lại ăn mặc như thế?"
"Ta cũng không biết nữa."
"Ngươi không có hỏi nàng?"
"Nương, nàng mệt đến như vậy, sao ta hỏi được."
Phùng Thị nghe Đỗ Quyên nói, chân mày nhíu chặt.
Đỗ Quyên vội nói: "Nương đừng nóng vội, chờ các nàng ngủ một giấc tỉnh dậy hỏi là được."
Phùng Thị gật đầu nói: "Cũng đúng, hỏi gấp như vậy giống như mình không thích người ta tới cửa làm khách, làm như sợ họ ở lâu. Ngươi quay đầu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060552/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.