Hoàng Nguyên vội gọi: "Gia gia", vừa mang một băng ghế tới cho ông ngồi.
Hoàng lão cha ngồi xuống, cũng không nói tiếp chuyện này, mà nói với Hoàng lão Nhị: "Lão nhị, ngươi đi Cây Lê Câu một chuyến, gọi đại cậu, tiểu cữu cữu ngươi đến."
Hoàng lão Nhị vội đáp ứng, đặt nông cụ trong tay ở ngoài mái hiên.
Huynh đệ Hoàng Tiểu Bảo tiến vào, nhìn về phía đám người Nhị Oa ánh mắt thực xa cách. Nhất là Tiểu Thuận, dắt trâu ra hậu viện, căn bản không để ý tới bọn họ. Đám nhỏ vừa sợ lại xấu hổ, đồng loạt khóc lên.
Chỉ có Phượng Cô, mỉm cười khuyên bọn họ, gọi vào nhà ăn cơm.
Nơi này, Hoàng lão cha cùng Hoàng Nguyên thương nghị.
Hoàng Nguyên nói: "Gia gia, không thể để bọn họ ở lại, ngay cả đám nhỏ đều biết nói chúng ta kiếm lợi, nếu ở lại, thân thích sẽ thành kẻ thù. Công bằng mà nói, nhà bọn họ tiêu phí quả thật lớn một chút, năm rộng tháng dài nhất định sinh lòng bất mãn; nhưng nhà chúng ta cũng không được tốt gì, cũng duy trì không nổi nữa, xem nãi nãi..."
Hoàng đại nương kéo vạt áo gạt lệ, bộ dáng chịu ủy khuất lớn bằng trời.
Hoàng lão cha liền phân phó Hoàng lão Nhị, phải giải thích việc này với đại cữu ra sao.
Hoàng Nguyên vội nói, gặp cữu gia gia chỉ cần ăn ngay nói thật là được. Dù sao Hoàng gia đã tận lực, chỉ là tình thế không chìu người, nếu không muốn chặt đứt tình thân thích, việc này chỉ có thể tìm phương pháp khác.
Hoàng Tiểu Bảo bưng một cái ghế nhỏ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060614/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.