May mắn Hoàng đại nương trụ lại vững vàng, không ngã sấp xuống. Hoàng Nguyên đỡ lấy nàng mới yên tâm.
Rồi quay đầu nghiêm nghị quát Nhị Oa: "Ngươi dám nói chuyện như vậy với trưởng bối?"
Hoàng đại nương vừa động, Nhị Oa liền chạy xuống bậc thang, chạy đến bên tường viện, chuẩn bị chạy vòng vòng sân để tránh bị cô nãi nãi đánh nhéo. Cô nãi nãi từng đánh qua bọn họ.
Lúc này bị Hoàng Nguyên trách cứ, một tiếng không dám nói, chỉ ủy khuất bĩu môi.
Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên đỡ Hoàng đại nương ngồi xuống bên thau đồ.
Đỗ Quyên trách nói: "Nãi nãi, ngươi lớn tuổi như vậy cũng không coi chừng chút. Vừa rồi đứng lên quá mạnh, đầu còn không choáng?"
Hoàng đại nương xấu hổ khóc nói: "Ta tạo nghiệt gì đây chứ!"
Hoàng Nguyên nắm tay nàng, khẽ giọng khuyên giải an ủi, vừa nói với Đỗ Quyên: "Nhị tỷ, buổi trưa kêu bọn hắn tới nhà chúng ta ăn, để nãi nãi nghỉ một ngày."
Đỗ Quyên liên tục đáp ứng, rồi lấy một cái ghế nhỏ khác, ngồi xuống bên thau đồ, vén tay áo lên bắt đầu giặt xiêm y, vừa nói: "Hai ngày tới kêu bọn hắn tới nhà ta ăn. Ta giết con gà, hầm cho nãi nãi bồi bổ. Nãi nãi bị mệt nhọc quá độ."
Hoàng Nguyên gật đầu nói: "Cứ như vậy."
Chần chờ một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi không phải nói muốn lên núi..."
Đỗ Quyên vội nói: "Không đi. Cũng không trễ nãi hai ngày này. Trong nhà cũng không thiếu cái ăn, ta bất quá là muốn lấy chút thổ sản vùng núi, bán lấy chút bạc, sớm tính toán cho tương lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060616/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.