Đỗ Quyên đánh giá chung quanh một lần, cười hỏi: "Đọc sách ở đây, ngươi không chê ồn?"
Ruộng đồng quanh đó, rải rác không ít nông dân đang làm việc.
Hoàng Nguyên cười nói: "Cũng không biết tại sao. Nếu ở nơi khác, ta tuyệt không thể chịu nổi sự quấy nhiễu; nhưng ở đây, ta lại không cảm thấy, giống như bọn họ cũng là một bộ phận của núi non của đồng ruộng vậy."
Đỗ Quyên lập tức hiểu cảm thụ của hắn, bởi vì lúc vừa đi tới, nhìn dãy núi xanh ngắt xa xa, cùng với những nông dân làm việc rải rác dưới chân núi, cực kỳ giống một bức tranh nông thôn yên bình.
Nàng đến gần đến, nói: "Thu thập về nhà ăn cơm."
Khi nàng tới gần, trong gió thoảng đưa hương thiếu nữ như có như không, không giống hoa thơm, lại hơn hẳn hoa thơm, lòng Hoàng Nguyên run lên, mặt liền đỏ.
Hắn quay mặt đi, mỉm cười nói: "Cha và nương đã cắt xong."
Đỗ Quyên nhìn lại, cha mẹ đã cắt xong 2 luống mè, chất đống trên đất, hiện đang nhổ đậu tương, cũng gần xong. Nàng cao giọng nói: "Cha, nương, đi về thôi."
Phùng Thị vội đứng thẳng dậy, nói: "Các ngươi đi trước. Ta và cha ngươi gần xong rồi."
Hoàng Lão Thực cũng nói: "Ai, Nguyên Nhi các ngươi đi về trước đi, chúng ta lập tức xong ngay."
Hoàng Nguyên đáp ứng, bỗng xoay mặt nhìn thấy trâu ở chân núi, vội nói với cha, hắn dắt trâu về trước. Hoàng Lão Thực nói: "Ngươi dắt đi, ngươi dắt đi." Con trai để ý tới những việc này, càng làm cho hắn cảm thấy thân cận, cảm nhận được hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060617/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.