Đỗ Quyên thấy tình hình như vậy, vội đối với Hoàng Nguyên nháy mắt.
Hoàng Nguyên liền cung kính đồng ý, lại trấn an người nhà, nói tương lai không hẳn không có ngày nổi danh, "Chỉ là gia gia nãi nãi phải kiên nhẫn một chút, đợi vài năm hãy nghĩ đến chuyện hưởng phúc cháu trai."
Lời này Hoàng lão cha thích nghe, cười nói: "Ta cùng nãi nãi ngươi chờ nổi mà!"
Hoàng lão Nhị và đám người Phượng Cô cũng hùa nhau cổ vũ, không khí mới khá hơn.
Đỗ Quyên liền cười nói: "Phúc lớn thì đợi về sau hưởng, trước mắt xem đệ đệ giúp các ngươi mua gì đó đi, xem như hưởng tiểu phúc."
Nói xong kêu Hoàng Tiểu Bảo, Hoàng Nguyên lấy giỏ trúc ra.
Tối qua không kịp thu dọn đám hành lý mang về, nay chuyển ra, Tiểu Thuận và Hoàng Ly rất nhớ nhung mấy thứ này. Tỷ đệ Hoàng Tiểu Bảo điểm số phân công, có đồ ăn, có đồ dùng, có đồ mặc, mọi người nhất thời vui mừng khôn xiết.
Hoàng đại nương thấy cháu trai mua quà cho vợ chồng mình và nhà lão nhị rất phong phú, thật lòng đối đãi với bọn họ như thân nhân, hết sức hài lòng. Hai mắt bà sáng lên vừa lật đám vải và những vật nhỏ ra xem, không khỏi oán trách Hoàng Nguyên loạn tiêu bạc, lại trách Phùng Thị không cản lại.
Nhiều đồ như vậy, tốn bao nhiêu bạc a!
Đỗ Quyên vội nói: "Nãi nãi, đồ đạc ở phủ thành rẻ hơn trấn Hắc Sơn. Chúng ta dù sao đã đi đến nơi đó, dù vay tiền cũng muốn nhiều mua chút. Bằng không lần tới sẽ không cơ hội đó."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060628/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.