Đi một đoạn, nàng xoay người nhìn về phía Hoàng gia ở phía xa, lòng nặng nề.
Nàng cảm thấy, Đỗ Quyên đối với nàng càng ngày càng xa cách.
Nàng không cảm thấy mình không đúng, chỉ trách Đỗ Quyên thay đổi, trở nên không thật lòng với bằng hữu, thích kênh kiệu.
Quay đầu đang định đi, thấy Hoàng Tiểu Bảo vội vàng từ ngõ quẹo ra.
"Hòe Hoa, đi đâu vậy?"
Hoàng Tiểu Bảo nhìn thấy nàng rất vui vẻ tiếp đón.
Hòe Hoa mỉm cười nói: "Từ nhà đại nương đến."
Nói xong, né mình vào ven đường, cho hắn đi qua.
Hoàng Tiểu Bảo đi tới, lại luyến tiếc rời đi, nên đối với nàng cười nói: "Đỗ Quyên trở về, sao không đi tìm nàng chơi?"
Hòe Hoa nói: "Vừa mới gặp nàng từ ngoài ruộng về. Nhà các ngươi hai ngày nay bận rộn, ta không tiện đi phiền nàng. Chờ mấy ngày nữa nàng rảnh, ta sẽ cùng Quế Hương đi tìm nàng."
Hoàng Tiểu Bảo vội nói: "Cũng không bận gì, đợi học đường khai giảng thì tốt rồi. Ngươi cũng không tới xem, có rất nhiều người báo danh, rất náo nhiệt. Ngươi nhận được chữ, nói không chừng còn có thể cùng Đỗ Quyên hỗ trợ."
Hòe Hoa thấy ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn mình, trong lòng vừa động.
Nàng mím môi cười nói: "Tiểu Bảo ca ca, vừa rồi nhìn thấy đệ đệ ngươi, thật là một nhân tài! Hoàng gia các ngươi sẽ hưng vượng. Hai đệ đệ của ta cũng muốn đi đọc sách, tương lai phải nhờ nhà các ngươi chiếu ứng đó. Không nói việc khác, tới cửa thỉnh giáo quấy rầy khẳng định sẽ nhiều."
Hoàng Tiểu Bảo nhất thời vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060629/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.