Hoàng lão cha liền hỏi Phùng Trường Thuận.
Phùng Trường Thuận thấy bộ dáng hắn rất muốn đi, nên nói: "Chúng ta cũng không hiểu, đều nghe Nguyên Nhi an bài đi."
Hoàng lão cha hết sức hài lòng, để cho Hoàng Nguyên an bài.
Tảm Hư Cực cười nói với Hoàng Nguyên: "Hiền đệ, Hoàng gia gia bọn họ khó có cơ hội đến phủ thành, hôm nay để vi huynh làm chủ có được không? Coi như là tận tình địa chủ. Lại nói, ít ngày nữa ngươi về quê hương, huynh cũng nên làm tiệc đưa tiễn ngươi."
Hoàng Nguyên chối từ.
Hắn nói: "Tiệc đưa tiễn để ngày khác đi. Tảm huynh đừng trách tiểu đệ không cho mặt mũi, chỉ là tổ phụ bọn họ sinh tại sơn dã, quen tùy ý, cùng Tảm huynh và Tảm cô nương một bàn ăn cơm, sợ là sẽ không tự tại, nếu đường đột thất lễ thì rất bất tiện. Kính xin Tảm huynh tự tiện, đừng khách khí. Tiểu đệ thay mặt tổ phụ và ông ngoại cám ơn!"
Nói xong khom người vái chào.
Đỗ Quyên cảnh giác hắn, bởi vậy hắn cự tuyệt thẳng.
Tảm Lao Yên nghe lời Đỗ Quyên nói liền khó chịu, nghe thêm lời của Hoàng Nguyên, lòng tràn đầy chua xót, tan nát cõi lòng đưa mắt nhìn hắn.
Hắn đang thức tỉnh nàng sao?
Tuy Hoàng Nguyên và Tảm Hư Cực đang đối diện nói chuyện, vẫn rõ ràng cảm giác được ánh mắt ai oán của nàng phóng tới, như bị lửa thiên than chích, không dám ghé mắt quay đầu.
Đỗ Quyên áy náy cười nói với Tảm Lao Yên: "Tảm cô nương, Tảm thiếu gia, thật là xin lỗi. Gia gia bọn họ sống mấy chục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060637/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.