Nàng nói xong, liền chờ đợi nhìn chằm chằm Hoàng Nguyên.
Hoàng Nguyên ngây ngẩn cả người, nhìn nàng không biết đáp lại như thế nào.
Thiếu nữ mắt như viên ngọc đen phát sáng lấp lánh, nghiêng đầu tựa như Hoàng Ly khao khát nhìn những quán ăn vặt trên đường, làm người ta không đành lòng cự tuyệt; nhưng hắn cảm thấy đôi gò má như bạch ngọc có đốm hồng khả nghi, tim không khỏi nhảy dựng, mặt cũng thiêu cháy.
Hắn cúi đầu khép mắt, tâm loạn như ma.
Đúng lúc này, chợt nghe Đỗ Quyên cười nói: "Cái này không thể được!"
Khẩu khí quả quyết không chỉ làm ngây người huynh muội Tảm Lao Yên, cũng rung động Hoàng Nguyên.
Tảm Hư Cực vốn trách đường muội càn rỡ, nghe Đỗ Quyên nói như vậy càng cảm thấy không tốt.
Nhưng hắn thấy Đỗ Quyên cười quá tươi đẹp, không biết sao, cũng không quá lo lắng. Hắn cảm thấy, tâm tính nàng bằng phẳng cao thượng, tuyệt sẽ không nhục nhã muội muội, nàng không phải loại nữ tử chua ngoa thấp kém.
Đỗ Quyên chỉ vào bức tranh nghiêm túc đối với Tảm Lao Yên giải thích: "Tảm cô nương, tranh này đều người của Hoàng gia ta, trừ bỏ ông ngoại, cậu và tiểu dượng, nhưng cũng là thân thích Hoàng gia, cho nên đệ đệ mới đặt tên là <thiên luân chi nhạc>. Nếu vẽ Tảm cô nương vào thì không thích hợp. Lại nói, Tảm cô nương là thân phận nào, vẽ cùng chúng ta, đích thực hạ thấp cô nương! Không bằng để đệ đệ vẽ một mình Tảm cô nương, vậy mới đặc sắc có một không hai!"
Nói xong, không để ý tới sắc mặt trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060638/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.